THẦY TÔI

( 15-01-2020 )

Tôi là một đứa con trai khá nghịch ngợm nếu không muốn nói là có phần cá biệt. Chính vì thế mà suốt thời cấp 2, tôi phải chuyển trường mấy lần vì không trường nào chịu được những trò nghịch ngợm tai quái của tôi. Hầu hết các thầy cô giáo chủ nhiệm khi đón tôi thì vẻ mặt chan chứa hi vọng (vì tôi là một đứa trẻ sáng sủa, đẹp trai và ăn nói lưu loát) còn khi trao trả tôi cho bố mẹ thì đều lắc đầu bất lực.

Tôi không lấy điều đấy làm buồn vì nói thực, tôi thích chơi hơn là thích học- mặc dù tôi có thành tích thuộc loại khá. Vả lại, gia đình tôi có điều kiện, chỉ cần tôi có bằng cấp 3 là ngay lập tức, bố mẹ sẽ lo cho tôi một suất đi du học ngay. Chính vì tương lai đã được trải thảm sẵn như thế nên tôi chẳng có gì phải e ngại cả. Và nếu cứ như vậy thì có lẽ mọi chuyện cuộc đời tôi sẽ kết thúc ở một phương trời Tây nào đó.

Tất cả thay đổi khi tôi gặp thầy Hùng. Đó là năm tôi học lớp 8. Ở trường cũ, tôi vừa gây ra một vụ ẩu đả với mấy đứa mà tôi ghét nên mẹ tôi phải dắt tôi sang nhà một người quen để nhờ vả cho tôi đi học tiếp. Trường mới của tôi là một trường dân lập có tiếng trong thành phố. Với tôi, trường nào cũng như nhau cả thôi, mà dân lập thì lại càng dễ nghịch ngợm vì các trường này cần học sinh.

Với ý nghĩ ấy nên ngày đầu tiên nhận lớp, tôi đến trễ hẳn một tiếng đồng hồ. Tôi cũng chẳng cần quan tâm giáo viên chủ nhiệm là ai. Chính vì vậy, khi bước vào lớp, tôi khá bất ngờ khi chủ nhiệm lại là một thầy trông khá nghiêm khắc. Tôi nhìn mặt thầy rồi nghĩ thầm : “Rồi thầy cũng phải chịu thua em như những thầy cô giáo khác thôi”. Muốn tìm cách thử gân thầy, tôi cố ý nói to: “Thưa thầy, em là học sinh mới chuyển đến, xin thầy cho em vào lớp ạ”. Thầy đẩy gọng kính trên sống mũi rồi nói từ tốn: “Em vào lớp đi, bàn thứ 3 còn chỗ trống, em ngồi ở vị trí đó”. Nói rồi thầy hỏi tôi: “Hôm trước bên văn phòng báo cho gia đình con mấy giờ thì đến lớp?”. Tôi giả vờ thành thực: “Con không biết thầy ạ, hôm nay con đến sớm nhưng vì nhầm đường nên đến hơi muộn ạ”. Thầy nhắc tôi : “Lần sau con đến đúng giờ và mặc đồng phục áo sơ mi trắng nhé. Có gì khó khăn cứ báo cho thầy và lớp trưởng”.

Băt đầu đi học, tôi lại chứng nào tật ấy. Cứ đến giờ của thầy, tôi sẽ ngồi nghiêm túc, còn giờ của các thầy cô giáo khác thì tôi mặc kệ, thích ngủ là ngủ, thích chơi là chơi. Tuần đầu tiên, thầy gọi tôi ra gặp riêng và khuyên tôi phải có thái độ học tập nghiêm túc. Trước mặt thầy thì tôi dạ vâng tỏ ý sẽ tiến bộ còn có làm hay không thì đấy là việc của tôi. Nói nhiều không được chắc thầy cũng giống như bao thầy cô khác bất lực với tôi thôi mà.

Với niềm tin như thế nên tôi thấy hơi bất ngờ khi thầy giao cho tôi làm lớp phó học tập. Nhiệm vụ của tôi là kiểm tra và nhắc nhở các bạn trong công tác học tập. Từ trước đến giờ tôi chưa được làm cán bộ lớp bao giờ. Nghe cũng có vẻ oai đấy chứ nhỉ. Tôi cũng muốn thử sức xem bản thân mình có tố chất làm lãnh đạo hay không. Mà muốn làm lãnh đạo, trước hết phải gương mẫu, vì thế tôi phải chịu khó ghi chép bài và làm bài tập. Trái với lời mắng mỏ mà tôi thường hay nghe từ các thầy cô, lần này, tôi lại thường xuyên được thầy khen ngợi. Tự dưng tôi thấy mình cần phải cố gắng hơn.

Thế rồi, một sự việc xảy ra đã làm tôi thay đổi ý nghĩ về thầy. Đó là một hôm trời mưa tầm tã. Vì bố mẹ đến đón muộn nên tôi ngồi lại ở trong lớp trong khi các bạn đã về hết. Nhìn màn mưa như trút nước, tôi quyết định ra cổng đợi cho bố mẹ dễ tìm. Vì bị cận thị nặng nên cứ thấy có bóng xe đến gần là tôi lại ngó ra. Không ngờ, trong một lúc bất cẩn, tôi bị trượt chân ngã ra đường. Cùng lúc đó, một chiếc xe đang lao tới từ đằng xa. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi sự đau đớn đến với mình. Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, một bàn tay lạnh giá tóm lấy tay tôi và kéo tôi đứng dậy. Người ấy ôm tôi vào lòng và che chở cho tôi…Chiếc xe đi tới phanh đến cháy cả đường nhưng rất may là đến gần chỗ chúng tôi đứng thì dừng lại. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra người kéo tôi và ôm tôi ấy là người thầy giáo mà bấy lâu nay tôi hay trêu cợt và không nghe lời. Lần đầu tiên có một người sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình để cứu vớt tính mạng của tôi ngoài bố mẹ. Tôi thấy sống mũi mình cay cay. Tôi hiểu chính tình yêu thương không vụ lợi dành cho học sinh của thầy đã khiến thầy hành động như vậy. Nếu tôi còn tiếp tục sống theo kiểu trước dây thì có nghĩa là tôi đã phụ lòng thầy.

Tôi nghẹn ngào: Con cảm ơn thầy. Nét mặt thầy vẫn hiền hậu như vậy, thầy kéo tôi vào trong phòng, lấy khăn cho tôi lau đầu và chăm sóc cho tôi mà chẳng hề tự hào hay khoe khoang về chuyện mình đã cứu một học sinh, thậm chí cũng chẳng thèm để ý đến chuyện mình cũng ướt sũng giống như tôi. Thầy dặn tôi: “Lần sau, bố mẹ chưa đến đón thì cứ ngồi trong lớp chứ đừng ra ngoài cổng để đợi vì xe cộ đi lại nguy hiểm”. Tôi ngồi im và lấy hết dũng khí để hỏi thầy: “Em hư như thế, tại sao thầy vẫn cứu em? Thầy không ghét em ư?”

Thầy lắc đầu và cười- nụ cười ấm áp lạ thường: Thầy chẳng ghét học trò nào cả, con có những ưu điểm riêng của mình. Vậy nên con hãy cố gắng lên, thầy thấy con dạo này đã tiến bộ nhiều hơn rồi đấy. Cố lên con!”

Sau hôm ấy, bố mẹ tôi có đến cảm ơn thầy- cảm ơn thầy đã cứu vớt cuộc đời tôi theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng vì tôi đã hoàn toàn thay đổi, biết chịu khó học bài và không phải làm bố mẹ phải buồn phiền nữa.

Chẳng mấy chốc mà tôi trở thành một anh sinh viên đại học chững chạc. Hôm nay là ngày 20/11, tôi mua một bó hoa và một chiếc áo sơ mi thật đẹp để đến nhà thầy- người thầy mà tôi rất mực biết ơn và kính trọng. Tôi hồi hộp bấm chuông cửa và thầy tôi xuất hiện với nụ cười hiền từ năm nào, duy chỉ có mái tóc thầy đã bạc…

 

Tác giả: Nguyễn Kiều Trinh

Học sinh lớp 8A2 

Thành viên CLB Khoa học xã hội